BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_40
Bách Lí Phượng và Hồ Li quay ngoắt đi, như khinh thường làm bạn với đối phương.
Khổng Tử Viết ra hiệu Tiểu Hiệp mở bài.
Trong cờ bạc, từng cử chỉ, nụ cười, lời nói của Khổng Tử Viết đều có khí thế, đó là sự tự tin, là bình tĩnh, là bày mưu tính kế, đó là sự quyết đoán chỉ thuộc về cô! Một Khổng Tử Viết như vậy, ngay cả đàn ông cũng không thể sánh bằng.
Mỗi người trong nhã gian đều vô tình bị cô thu hút. Cô như một viên dạ minh châu quý giá mỹ lệ trời sinh.
Cô bình tĩnh phân tích, không vội vàng hấp tấp, sau vài ván thì đã toàn thắng!
Vệ Đông Li thua sạch tiền mang theo trên người, nhưng hắn chẳng hề tức giận, mà nửa cười nửa không nhìn Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết thót tim, vội ra vẻ là một mụ nông dân thô tục, hai tay chống nạnh, một chân giẫm lên ghế, đắc ý cười to nói: “Người đâu! Thuê một chiếc xe ngựa cho Vương gia, tiền để bà đây trả!”
Vệ Đông Li tay nghịch bài poker, thờ ơ nói: “Tử Viết, chúng ta chơi một ván nữa được không?”
Khổng Tử Viết cười hi hi nói: “Vương gia, tiền đặt cọc của ngài đã hết mất rồi, còn chơi gì nữa ạ?”
Vệ Đông Li cong môi cười, tà khí bắt đầu lan tràn, “Không phải nàng cũng từng lấy người làm vốn đánh bạc đó sao?”
Khổng Tử Viết thầm nghĩ chết cha, vội ôm ngực, thở hổn hển nói: “Vương gia, bệnh cũ của ta lại tái phát rồi, ta phải đi nghỉ một lát.”
Vệ Đông Li đứng dậy, giũ tà áo màu tím, “Nếu Tử Viết không khỏe thì bản vương cũng không ép nữa.”
Khổng Tử Viết mừng thầm, mặt lại tỏ vẻ đau đớn, đáp bừa: “Vương gia đi nhé, hoan nghênh lần sau lại tới.”
Vệ Đông Li liếc nhìn Khổng Tử Viết một cái, đáp một tiếng, “Ừ.”
Lần này Khổng Tử Viết đau tim thật, thầm nói: Ừ cái con khỉ!
Vệ Đông Li đi rồi, Khổng Tử Viết vội kéo Bách Lí Phượng lại hỏi: “Sao Vệ Đông Li lại tới đô thành hả?”
Bách Lí Phượng nhún vai, “Không biết.”
Khổng Tử Viết không bỏ qua, sai gã: “Đi, đi hỏi thăm cho ta, mục đích hắn tới đô thành ấy.”
Bách Lí Phượng duỗiay ra ôm eo khổng Tử Viết, “Tử Viết, hôm nay ta ăn tối với nàng trước, mai đi hỏi thăm được không?”
Khổng Tử Viết đập tay gã, “Lớn thế này rồi còn làm nũng?”
Bách Lí Phượng đỏ mặt, khản giọng gào, “Ta có làm nũng đâu.”
Hồ Li xía vào ngay, “Ừ, không phải làm nũng, là đê tiện!”
Bách Lí Phượng vạc lại: “Có đê tiện hơn cũng không so nổi mùi lẳng lơ trên người ngươi đâu!”
Hồ Li trợn mắt, “Ngươi nói cái gì hả?”
Bách Lí Phượng nghiêm túc nói: “Bảo ngươi lẳng lơ đấy. Còn nói cái gì nữa. Cái mùi lẳng lơ trên người ngươi có dâng lên miệng hổ, hổ cũng không thèm nhé.” Nói tới đây hình như gã nhớ ra cái gì, vội nói với Khổng Tử Viết, “Tử Viết, buổi tối tốt nhất nàng đừng ra ngoài nhé. Dạo này đô thành không an toàn đâu, nghe nói có một con hổ thường xuất hiện lúc nửa đêm, đã làm bị thương ba người liên tiếp rồi.”
Hồ Li lập tức nổi khùng nói: “Hễ là hổ thì phải một gậy đánh chết!”
Khổng Tử Viết run run, lạnh lùng nhìn Hồ Li một cái, bực mình quát: “Con hổ gặm chân ngươi hay sao? Ngươi có thù oán với hổ hả?!”
Hồ Li sững người, lầu bầu: “Nàng quát cái gì mà quát? Ta bảo đánh hổ chứ có bảo đánh nàng đâu.”
Khổng Tử Viết lườm Hồ Li, quay qua nhìn Bách Lí Phượng, lại hỏi: “Ngươi bảo trong đô thành có một con hổ xuất hiện?”
Bách Lí Phượng gật đầu đáp: “Ừ. Tử Viết từ rày ra ngoài phải cẩn thận đấy. Nhưng mà không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ nàng!” Mắt gã sáng rỡ, ưỡn ngực, tự hào nói, “Ta vốn cũng có một con hổ, cả người nó màu trắng, trên trán còn có một dúm lông đỏ, thân thể mập mạp, đẹp lắm. Sau đó nó đi lạc, đến giờ chưa về. Đợi sau này tìm được nó rồi, ta sẽ bảo nó chở nàng đi dạo khắp nơi nhé.”
Khổng Tử Viết nhịn cảm giác muốn quần ẩu với Bách Lí Phượng một trận, nghiến răng thốt ra hai chữ, “Của ngươi?”
Bách Lí Phượng rất nghiêm túc đáp: “Phải, của ta.”
Khổng Tử Viết bật dậy, đập lấy đập để vào vai gã, thầm nghĩ: cô vốn tưởng mình là loại không cần mặt mũi. Ai dè sau khi gặp được Bách Lí Phượng cô mới biết, hóa ra còn có người không biết mặt mũi thể diện là cái giống gì!
Hồ Li nghe Bách Lí Phượng nói, khinh thường khịt mũi, lắc hông đứng dậy nói: “A, không chừng con hổ của ngươi làm người ta bị thương. Đến lúc ấy ai bắt được nó không lột da xẻ thịt mới lạ!”
Bách Lí Phượng nhíu mày nói: “Vớ vẩn! Con bạch hổ của ta sẽ không làm người khác bị thương.”
Hồ Li không chịu bỏ qua chế giễu nói: “Con bạch hổ của ngươi không làm người ta bị thương, cùng lắm chỉ ăn thịt người thôi nhỉ.”
Thấy hai người kia lại sắp cãi vã, Khổng Tử Viết vội chuồn sang phòng bếp, để lại bầu trời rộng lớn này cho hai thanh niên nhiệt huyết nhìn nhau không vừa mắt kia.
Đánh nhau đi, đánh nhau đi, chỉ cần không sập nhà thì cứ đánh nhau thỏa thích!
Thú thật, có lúc cô chỉ muốn đạp cho Bách Lí Phượng một trận, quần ẩu với Hồ Li một hồi! Bọn họ đã không cần cô ra tay thì sao cô lại không biết ngại mà ngăn lại chứ? Ha ha ha….
Chương 26.3
Hôm sau, Bách Lí Phượng vào cung hỏi thăm mục đích Vệ Đông Li lại tới đô thành, lại bị Hồng Đế giam lại trong cung để tự kiểm điểm cho biết mùi.
Khổng Tử Viết sốt ruột, vốn định đi tìm Bách Lí Lam hỏi xem sao, nhưng lại thấy thấy ra quân ồ ạt như thế không hay lắm. Nhỡ đâu Vệ Đông Li biết cô đang hỏi thăm chuyện của hắn khắp nơi, thì chắc chắn hắn sẽ hoài nghi, trồng một mầm họa vô căn cứ. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định ngoảnh mặt làm thinh, chẳng làm chuyện gì sất.
Hai ngày sau, Vệ Đông Li lại tới.
Hai người đổi cách đánh bạc, đúng là hơi có cảm giác kỳ phùng địch thủ.
Ngân phiếu của Vệ Đông Li lại bị Khổng Tử Viết moi sạch lần nữa, hắn phất tay áo, phóng khoáng như gió mà quay người bỏ đi, mặt cũng chẳng nhăn lấy một cái.
Cứ thế chơi được năm ngày, Khổng Tử Viết bắt đầu mong chờ hắn tới. Cô khao khát đống ngân phiếu của hắn, ước gì có thể móc sạch túi hắn lần nữa. Mỗi lần cô thắng tiền của hắn, trong lòng đều dâng lên một cảm giác thỏa mãn chẳng gì sánh được. Cảm giác ấy như bài ca nông nô vùng lên khởi nghĩa, nhân dân chúng ta phải đứng lên làm chủ đời mình vậy!
Hôm nay, Vệ Đông Li tới hơi muộn.
Khổng Tử Viết đứng ở cửa sòng bạc như người vợ ngóng chồng về, cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng của Vệ Đông Li, cô mới vui vẻ nhếch miệng cười. Cô thấy mỗi lần nhìn thấy Vệ Đông Li cứ như trông thấy một núi vàng lấp lánh đang vẫy tay với mình, thật là đáng yêu không chịu nổi.
Vệ Đông Li lần này lại không đánh bạc vội, mà nói với Khổng Tử Viết: “Chuẩn bị ít rượu thịt, bản vương đói.”
Khổng Tử Viết nghĩ ngợi, thấy Vệ Đông Li đã thua không ít tiền ở chỗ mình, tặng hắn một bàn rượu thịt miễn phí cũng không phải không được.
Lúc bàn rượu thịt được chuyển tới nhã gian lầu hai, Vệ Đông Li lại giở chứng bắt bẻ: “Ở đây bẩn quá.”
Khổng Tử Viết nhịn tức, quái gở nói: “Nhã gian là phòng tốt nhất của sòng bạc chúng ta, nếu Vương gia bắt bẻ thì chi bằng đến thẳng tửu lâu đi!”
Vệ Đông Li không nói gì, đôi mắt phiếm màu xanh khổng tước nhìn Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết hết hồn, vội làm bộ nịnh nọt, hỏi: “Hay là Vương gia tới phòng ta ăn nhé?” Vệ Đông Li chẳng ừ hử gì cả, đứng dậy đi theo Khổng Tử Viết ra hậu viện tới phòng của cô. Nhìn quanh một vòng, hắn ung dung ngồi xuống ghế, ra hiệu bảo Khổng Tử Viết có thể dọn thức ăn lên.
Khổng Tử Viết tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải cố tươi cười, vội vội vàng vàng sắp xếp. Vệ Đông Li người ta là thần tài, không thể đắc tội, không thể đắc tội được!
Thức ăn lại được dọn lên, Tiêu Doãn rút một chiếc kim bạc từ trong tay áo ra thử độc.
Khổng Tử Viết nhìn thấy bèn cười, nói: “Vương gia thận trọng quá. Cơ mà coi bộ quần áo của thị vệ ngài mà xem, đã bao lâu chưa giặt rồi ấy nhỉ? Ha, cái ống tay kia bóng nhẫy kìa! Nếu sớm biết ngài thích kiểu này thì ta đã không thêm dầu vào thức ăn rồi. Chỉ cần cái kim kia quấy một cái là gia vị đầy đủ!”
Ngón tay cầm kim của Tiêu Doãn bắt đầu run rẩy, dừng lại trước đĩa thức ăn, không biết nên thử độc tiếp hay nên lấy kim đâm chết Khổng Tử Viết nữa!
Vệ Đông Li giơ tay bảo Tiêu Doãn lui xuống, thản nhiên nhìn Khổng Tử Viết một cái, sau đó gắp đũa bắt đầu ăn.
Trên bàn có bốn đĩa thức ăn, trừ cái đĩa đã bị Tiêu Doãn lấy kim thử độc thì Vệ Đông Li đều nếm mỗi đĩa một ít. Coi bộ hắn cũng hơi băn khoăn với cái kim bạc giấu trong tay áo của Tiêu Doãn.
Thấy Vệ Đông Li buông bát đũa, Khổng Tử Viết trong bụng không ngừng cười thầm: Ăn đi, ăn đi, tuy trong thức ăn không có độc, nhưng đã được thêm một thứ gia vị nhi nữ trong giang hồ nhất định phải chuẩn bị---bã đậu!
Nếu Vệ Đông Li dám “vu khống” cô hạ độc, cô sẽ nói bụng dạ hắn yếu, không quen ăn cơm canh đạm bạc. Tóm lại bốn chữ thôi—chết cũng không nhận!
Khổng Tử Viết đang tính toán thì Vệ Đông Li đã sai Tiêu Doãn dọn bát đũa đi, Khổng Tử Viết tỉnh táo lại mới phát hiện ra, trong phòng chỉ còn hai người cô và Vệ Đông Li.
Vệ Đông Li tay chống đầu, nghiêng người dựa vào ghế, có vẻ hơi mệt mỏi.
Khổng Tử Viết đang định gọi Vệ Đông Li chơi bài, nhưng lại không dám làm phiền hắn nghỉ ngơi. Cô vừa thầm khinh bỉ bản thân, vừa lén lút lườm Vệ Đông Li một cái, sau đó dựa vào ghế, tính toán sổ sách ngày hôm nay.
Trong sự im lặng kì quái, hình như còn có một sự an tĩnh nhàn hạ lẳng lặng trôi dòng. Khuê phòng của thiếu nữ, mùi son phấn trộn lẫn cùng mùi thức ăn khiến người ta thấy thoải mái. Cơm no rượu say, từng tế bào trong cơ thể cũng biếng nhác. Từ trong “Phi Văn Các” còn có tiếng hát du dương êm ái truyền qua như một khúc hát ru giục giã người ta say ngủ.
Cơn buồn ngủ ập tới, Khổng Tử Viết cũng thấy mình hơi bất thường. Đáng lẽ giờ Tuất này là lúc cô sôi nổi nhất. Từ lúc ngồi xuống cạnh Vệ Đông Li, mí mắt cô cứ đánh nhau hoài, chỉ muốn đi ngủ.
Khổng Tử Viết thấy thế này không ổn lắm, vội chớp chớp mắt, cảnh giác nhìn Vệ Đông Li, theo dõi từng cử chỉ của hắn.
Thời gian qua đi, cô rất buồn rầu phát hiện ra rằng, từ nãy tới giờ Vệ Đông Li người ta vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Khổng Tử Viết xiết chặt tay, tự dặn mình, dù thế nào cũng không thể lơ là được, dù thế nào cũng không được buông lỏng cảnh giác với kẻ địch, dù thế nào cũng không được ngủ! Nhưng con sâu ngủ vẫn chạy vào trong não cô.
Bất tri bất giác, Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ gật.
Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Vệ Đông Li mới từ từ mở mắt ra, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô.
Vệ Đông Li rất tò mò về Khổng Tử Viết, rất muốn biết rốt cuộc cô là ai. Hắn từng phái người đi điều tra Khổng Tử Viết, nhưng thông tin có được chẳng đáng là bao. Hắn chỉ biết Khổng Tử Viết từng làm tiên sinh dạy cho Tiểu Bảo, nhưng cô đến từ đâu, là ai, thì vẫn là một câu đố.
Hiển nhiên, Bách Lí Lam đã can thiệp hắn điều tra, cố tình che giấu chân tướng cho Khổng Tử Viết.
Lời này là thật. Vì Bách Lí Lam biết Khổng Tử Viết không muốn cho người khác biết cô từng xuất hiện trong hoàng cung, nên y cố tình lẫn lộn vài chi tiết, khiến người ta không thể điều tra ra Khổng Tử Viết đã xuất hiện lần đầu tiên lúc nào và ở đâu.
Chẳng qua, điều Vệ Đông Li không biết là, cả Bách Lí Lam cũng không rõ rốt cuộc Khổng Tử Viết là thần thánh phương nào.
Bí ẩn này, trừ khi Khổng Tử Viết tự mình nói ra thì chẳng ai có thể đoán ra bí mật trong đó.
Vệ Đông Li mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Khổng Tử Viết, chẳng hiểu vì sao mình thi thoảng lại chạy tới đây “tặng tiền”. Chẳng lẽ vì nốt chu sa giữa trán nàng ta rất giống con bạch hổ của hắn ư? Hay là vì nàng rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi hắn muốn biết hết thảy bí mật của nàng, muốn biết rốt cuộc thì nàng là ai?! Đúng, nàng là ai đây? Vì sao lại biết những trò chơi chưa từng nghe thấy bao giờ này? Vì sao lại khiến hắn thấy muốn lại gần nàng? Muốn cướp lấy nàng, muốn có nàng, muốn…. chiếm lấy nàng!
Nếu không phải hắn đã biết linh hồn bám trên thân con bạch hổ không thể nào bám lên thân người khác được nữa, thì hắn vẫn tưởng rằng Khổng Tử Viết chính là con bạch hổ, mà con bạch hổ chính là Khổng Tử Viết.
Vệ Đông Li duỗi ngón tay lạnh toát khẽ vuốt ve bờ môi đầy đặn của Khổng Tử Viết, trong lòng dập dềnh những rung động dịu dàng.
Khổng Tử Viết đang ngủ ngon. Trong mơ, cô thấy mình đang ăn kem, vì thế cô thè lưỡi vui vẻ liếm láp.
Vệ Đông Li nghẹn thở, gò má hiện lên một ráng mây đỏ hiếm thấy.
Chương 26.4
Khổng Tử Viết bập bập môi, xoay đầu đi, nói mớ, “Chẳng có vị gì cả!”
Vệ Đông Li rụt ngón tay lại, xiết chặt tay, nhếch miệng cười. Nếu…nếu con bạch hổ của hắn biếnói, thì chắc chắn cũng sẽ nói như Khổng Tử Viết nhỉ.
Vệ Đông Li từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi mất. Từ lúc con bạch hổ đi mất, hắn chưa ngủ ngon được giấc nào rồi. Hôm nay, thật là buồn ngủ.
Đang ngủ ngon, chợt nghe thấy tiếng tiêu bi thương ngoài cửa sổ truyền tới. Tiếng tiêu ấy như đang khóc lóc, nhưng đang nói lên vô số tâm sự trong lòng.
Mí mắt Khổng Tử Viết giật giật, mơ màng mở mắt ra, cả người nghiêng đổ ngã lăn ra đất.
Cô hùng hùng hổ hổ bò dậy, bổ nhào lên giường, rúc đầu vào trong chăn, chỉ lộ hai cái chân đung đưa chỗ mép giường.
Song tiếng tiêu ấy vẫn chưa biến mất, mà càng lúc càng dai dẳng hơn.
Khổng Tử Viết căm phẫn đấm nệm giường bồm bộp, bật dậy, trợn đôi mắt đầy tơ máu, xông thẳng đến cửa sổ, đập mở cửa sổ ra, hét ra ngoài: “Đêm hôm khuya khoắt còn thổi cái con khỉ ấy! Không cho người ta ngủ à….ơ…Bách Lí Lam?” Cô dụi mắt, nhoài người ra cửa sổ.
Hả! Cái tên bóng dáng cô đơn dưới ánh trăng kia, hóa ra là Bách Lí Lam thật!
Đêm hôm không ngủ còn chạy đến chỗ cửa sổ thổi cái gì mà thổi hả? Biết hành hạ người ta thật!
Khổng Tử Viết nhìn tên Bách Lí Lam tay cầm trường tiêu, mặt mày ngẩn ngơ, đã hoàn toàn hóa đá, cô hơi lúng túng cười một cái, hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì thế?”
Bách Lí Lam xiết chặt cây trường tiêu trong tay, cứng nhắc lắc đầu.
Thú thật, y bị tổn thương rồi, tổn thương thật rồi. Dây thần kinh tình cảm nhạy cảm của y đã bị tiếng hét của Khổng Tử Viết làm cho tan nát hết rồi, quên sạch mục đích và dự tính ban đầu khi y tới đây.
Khi Khổng Tử Viết đóng cửa ầm một tiếng, Bách Lí Lam chợt cảm thấy rất…bi thương. Y cứ nhìn cái cửa sổ của Khổng Tử Viết, trong lòng chờ mong cô có thể mở cửa sổ, nghe y thổi một khúc tiêu cho cô một lần nữa. Thế nhưng Khổng Tử Viết không xuất hiện nữa, mà câu ban nãy cô nói cứ quanh quẩn bên tai y---đêm hôm khuya khoắt thổi cái con khỉ ấy?
Bách Lí Lam cười chua xót, bờ vai rũ xuống, lê hai chân loạng choạng đi mất.
Trong phòng, Khổng Tử Viết cáu kỉnh vỗ mặt mình, thầm nói: chẳng còn mặt mũi nào gặp Bách Lí Lam nữa rồi! Cô…cô lại có thể quát câu đó. Thật là…làm tổn thương người ta quá!
Cô giậm chân, lại đập cửa sổ, muốn nói vài câu dễ nghe chút để thả lỏng bầu không khí. Kết quả, Bách Lí Lam không biết đã đi đâu mất rồi.
Khổng Tử Viết hơi sốt ruột, tính đuổi theo Bách Lí Lam. Ai ngờ, trong lúc quay người liền nhìn thấy một cái bóng màu quất nhạt!
Khổng Tử Viết trợn trừng đôi mắt màu đen vàng, sửng sốt quát: “Vệ Đông Li?!”
Vệ Đông Li đã tỉnh từ lâu, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Lúc này nghe thấy Khổng Tử Viết gọi, hắn mới mở đôi mắt phượng đẹp đẽ ra, uể oải nói: “Đêm hôm khuya khoắt gọi cái gì mà gọi? Làm phiền người ta ngủ là không hay đâu.”
Khổng Tử Viết đực mặt ra, trời ơi khả năng học tập của thằng nhãi này thật là không nhỏ. Cô thở hồng hộc trợn mắt nhìn Vệ Đông Li, gân cổ lên hỏi: “Sao ngươi lại ở đây hả?”
Vệ Đông Li ung dung đứng dậy, thản nhiên nói: “Là nàng đưa ta tới đây mà. Chẳng lẽ nháy mắt nàng đã quên mất rồi?”
Khổng Tử Viết vỗ trán, hỏi tiếp: “Ta đang hỏi ngươi sao giờ còn chưa đi hả?!”
Vệ Đông Li lạnh lùng liếc mắt nhìn Khổng Tử Viết một cái, thoắt cái đổi giọng quát: “Ngươi nói chuyện với bản vương như thế ư?!”
Khổng Tử Viết mềm nhũn chân, vội nịnh nọt tới gần Vệ Đông Li, thò đầu ra định dụi vào ngực hắn. Kết quả, cổ mới thò ra được một nửa, cô chợt ý thức được một vấn đề, cô là người mà! Là người! Là người! Không phải con bạch hổ bên cạnh Vệ Đông Li!
Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết đang khúm núm bỗng ưỡn thẳng người, cong cong ngón tay hoa lan, đắn đo nói: “Ồ, coi ngài nói kìa, ta không nói chuyện với ngài thì nói với ma sao?” nói xong còn học điệu bộ của mụ tú bà, che miệng cười ha hả.
Vệ Đông Li chẳng phát cáu, mà còn nhướn mày cười. Nụ cười ấy quả là tuyệt đại phong hoa, nghiêng nước nghiêng thành, thật xứng với hai chữ “yêu nghiệt”.
Khổng Tử Viết nghĩ bụng chết cha, vừa thấy Vệ Đông Li thế này là biết hắn tức giận rồi. Đừng thấy hắn cười câu hồn đoạt phách, không chừng đang tính giết cô như thế nào đấy!
Khổng Tử Viết rùng mình, đưa tay ra móc móc vạt áo của Vệ Đông Li, thì thào nói: “Này, ta còn chưa tỉnh ngủ, ngươi đừng nghiêm túc với ta mà.”
Vệ Đông Li nheo mắt, nhìn Khổng Tử Viết chằm chằm, sau đó tay phải xoa đầu Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết ngẩn người, một cảm giác quen thuộc chợt ập tới hỏi thăm từng sợi dây thần kinh của cô. Khoảnh khắc này, cô và Vệ Đông Li như quay lại ngày trước, lúc ấy, hễ chọc giận Vệ Đông Li, cô lại cắn vạt tay áo của hắn làm nũng. Mà Vệ Đông Li hết giận lại xòe tay ra xoa đầu cô.
Thế nhưng cho dù mọi thứ quen thuộc không thể quen hơn được nữa thì đối với Khổng Tử Viết mà nói, chẳng hề có hồi ức vui vẻ gì cả.
Khổng Tử Viết lạnh mặt, nhanh lẹ quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Xin Vương gia tự trọng.”
Vệ Đông Li thu ngón tay vào trong tay áo, mặt mày vô cảm đứng dậy, đẩy cửa phòng đi mất.
Khổng Tử Viết nhìn theo bóng lưng của Vệ Đông Li, bụng bộp chộp bất an, càng lúc càng không hiểu vì sao hôm nay Vệ Đông Li lại tới đây.
Chẳng lẽ cô quá tuyệt vời nên Vệ Đông Li vừa gặp đã yêu cô, tam sinh tam thế không thay lòng?
Không thể nào chứ? Hơi…ảo tưởng rồi đấy!
Khổng Tử Viết lôi gương ra soi, tạo năm sáu dáng rồi xúc động một tiếng rất kịch, “Ôi, quả nhiên là sắc đẹp có thể thay cơm mà…”
Nếu Vệ Đông Li có ý với cô thật, cô cũng có thể chơi đùa cùng hắn. Đầu tiên phải khiến hắn quyết một lòng yêu một mình cô đã, sau đó sẽ giẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới chân, giẫm nát bét, đá nát bét, khoái trá trả được thù!
Thử tưởng tượng lúc Vệ Đông Li quỳ dưới chân cô, khổ sở cầu xin cô, xin cô đừng rời xa hắn, tưởng tượng lúc Vệ Đông Li rơi lệ kể lể tình yêu với cô, lại bị cô một cước đá văng, tưởng tượng lúc Vệ Đông Li bò ra ôm chân cô, mà cô cầm bình rượu ném xuống đất! Tưởng tượng lúc Vệ Đông Li ôm cái đầu chảy máu ròng ròng, ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch lên, gào khản cả giọng: Có đánh chết ta vẫn yêu nàng!
Ha …một cuộc sống tươi đẹp biết bao!
Khổng Tử Viết vui vẻ, một mình soi gương cười ngu, lẩm bẩm, hoa tay múa chân sung sướng như một con thần kinh.
Tấm gương trong tay rơi xuống đất, choang một tiếng, cô mới lấy lại lí trí.
Nếu cô dám đi chọc Vệ Đông Li, thế thì…cô dám khẳng định rằng Vệ Đông Li chắc chắn sẽ lóc xương cô! Sau đó để bộ xương của cô bên mình làm đồ trang trí.
Vì sao ấy hả? Còn không phải vì cái câu bị người đời rập khuôn ấy!
Câu phiên bản của người đời là: Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu!
Phiên bản của Vệ Đông Li lại thế này: Ngươi có làm ma ta cũng không tha cho ngươi đâu!
chương 27.1: Lộ mông không được nhúc nhích
Dịch:Bỉ Ngạn
Khổng Tử Viết bụng vừa phỉ báng Vệ Đông Li, vừa kéo cửa chạy ra ngoài. Bách Lí Lam chắc đi chưa xa, hẳn là cô vẫn có thể đuổi kịp y. Tóm lại một câu thôi, lẽ đời bây giờ loạn hết cả rồi, nước nào cũng dòm ngó “Kinh Thiên Nhất Sắc Châu”, cô không yên tâm để một người điều tra chuyện này như Bách Lí Lam rời đi một mình.
Cô chạy ra trước cửa sòng bạc, nghĩ thế nào lại vòng trở lại, leo lên lầu hai. Bây giờ thời cuộc không yên ổn, cô nên mang theo Tù Nô ra ngoài cho an toàn mới được.
Gõ cửa phòng Tù Nô, nhưng phát hiện ra trong phòng không có người trả lời.
Khổng Tử Viết lại chạsang cửa phòng Hồ Li, đập cửa phòng gã. Kết quả cũng chẳng có ai đáp lại.
Khổng Tử Viết nhíu mày, sinh lòng nghi ngờ. Nếu Tù Nô vô duyên vô cớ biến mất thì cô có thể tạm hiểu được, nhưng Hồ Li tự dưng không rõ tung tích lại khiến người ta cảm thấy hơi bất thường.
Khổng Tử Viết thấy bất an, chạy lên chạy xuống cũng không tìm thấy Hồ Li. Hỏi Tiểu Hiệp đang mắt mũi lèm nhèm thì câu trả lời cũng là không biết.
Cô sốt ruột, tính đá cửa phòng Hồ Li xem sao. Ai dè vừa nhấc chân lên thì nghe thấy có một tiếng kêu rên khàn khàn ở hành lang truyền tới.
Tiếng kêu ấy trầm thấp du dương mà đầy cuốn hút, như đang đè nén sự đau đớn. Vào tai thì lập tức khiến người ta muốn nhìn trộm, muốn biết chủ nhân của tiếng kêu ấy rốt cuộc đang ngấm ngầm chịu đựng cái gì.
Thú thật lòng là tiếng kêu ấy như có như không, rất khẽ, nếu không phải Khổng Tử Viết có một đôi tai hổ thì chẳng thể nghe rõ đến thế.
Mắt sáng ngời, Khổng Tử Viết lập tức quay người đi về phía căn phòng phát ra tiếng kêu ấy. Từng bước một tới trước cửa phòng của Tù Nô.
Cô cẩn thận lại gần, áp tai vào cánh cửa tính nghe trộm. Kết quả, trong phòng Tù Nô tự dưng im phăng phắc, dường như tiếng kêu rên ban nãy chỉ là ảo giác của Khổng Tử Viết vậy.
Khổng Tử Viết chưa bỏ ý định, hỏi ngay: “Này, ngươi làm sao thế?” Vừa hỏi xong cô liền bắt đầu dùng sức đẩy cánh cửa đóng chặt kia ra. Đẩy một cái không được, đẩy hai cái không được, ba cái…được rồi, còn đẩy làm cái gì, đạp cửa vào là xong! Vừa đạp một cái thì tấm cửa lìa xa khung cửa. Rơi một tiếng ầm trên đất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian